HOA THƠM GIỮA ĐỜI THƯỜNG_Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những đoàn viên công đoàn có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống trong sáng, giản dị, là vòng tay công đoàn ấm áp, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh.

Hưởng ứng cuộc thi viết “vòng tay công đoàn” lần thứ III do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát động, tôi chắc chắn rằng có một cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn, một đoàn viên đang công tác tại CĐCS phòng tư pháp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được lọt vào tầm ngắm của nhiều cây bút cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp bởi những việc làm đáng trân trọng của cô. Tuy nhiên, tôi vẫn có những cảm nhận của riêng mình về đoàn viên có vòng tay hết sức ấm áp này.

Đoàn viên mà tôi muốn nói đến đó là chị Đoàn Thị Kim Lực, hiện là đoàn viên đang công tác tại CĐCS phòng tư pháp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Chị Lực có một tuổi thơ nhọc nhằn và thiệt thòi hơn chúng bạn cùng trang lứa. Gia đình chị trước đây thuộc diện khó khăn, chị mồ côi cha từ khi mới 11 tuổi và đã sớm mồ côi mẹ khi chị mới vừa lập gia đình vài năm. Cũng chính vì lẽ đó mà chị thấu hiểu được nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, của những đoàn viên có hoàn ảnh khó khăn. Bằng chứng là những xuất quà từ thiện mà chị vận động các mạnh thường quân dành cho gia đình các đoàn viên nghoè trên địa bàn huyện Đại Lộc như: Bàn học, xe đạp, sách vở, quần áo, tiền mặt…Ban đầu chỉ là vài chục suất, rồi đến hàng trăm suất….và có lẽ đến giờ phút này thì không thể đếm được đã có bao nhiêu suất quà yêu thương như thế đã được chị trao tặng cho các gia đình đoàn viên nghèo.

 

                  

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương dành cho phụ nữ nghèo hay người già neo đơn do chị tự vận động kinh phí đã được xây lên, biết bao người bệnh đã có cơ hội giữ lại mạng sống của mình nhờ kinh phí hỗ trợ của chị. Rồi cả những kinh phí mai táng cho những gia đình hoàn cảnh quá khó khăn. Những nồi cháo từ thiện hằng tuần dành cho bệnh nhân  nghèo tại Bệnh viện ĐKKVMNPB Quảng Nam hay bệnh viện tâm thần Quảng Nam… cũng được chị thực hiện bằng tất cả tấm lòng thiện nguyện của mình. Bất kể ai, ở đâu nếu cần đến chị và có điều kiện thì chị đều giúp đỡ. Có thể nói chị làm từ thiện bất cứ mọi nơi, bất kể thời gian và ở tất cả các đối tượng.

Đặc biệt, một hình ảnh mà tôi xúc động và nhớ mãi là những chuyến từ thiện của chị trong thời điểm dịch covid 19. Đều đặn mỗi ngày, tôi chứng kiến chiếc xe của chị chất đầy hàng hóa xung quanh gần như không nhìn thấy người lái, cứ bon bon trên đường đi hỗ trợ các điểm chốt chặn, các khu cách li, các gia đình đoàn viên gặp khó khăn (thất nghiệp hay thiệt hại) trong mùa covid. Hầu như chị đi luôn trưa, luôn tối không còn thời gian nghỉ ngơi…Thế mới thấy vòng tay của chị ấm áp tình yêu thương biết bao!

Ngoài ra, chị đã phối hợp với các ban ngành: Mặt trận, phụ nữ, nông dân, LĐLĐ giải cứu hàng trăm tấn rau, củ, quả cho đoàn viên trong huyện Đại Lộc. Nhớ nhất là thời điểm chị nằm trong khu vực đỏ bị giãn cách theo chỉ thị 16 nhưng chị lại không được nghỉ ngơi bởi những cuộc điện thoại đầy nước mắt, những dòng tin nhắn cầu cứu hỗ trợ của bà con nông dân cứ liên tục gửi đến chị. Chị lại khóc, không cầm lòng được, không thể ngồi yên nhìn bà con mình chịu khổ. Không thể nhìn những vườn rau xanh mướt, những vườn đu đủ trĩu trái đã đến mùa thu hoạch lại phải bỏ đi lăn lóc thế kia. Khác nào, công sức của bà con cả mùa vụ lại đổ sông, đổ biển. Chị là con nhà nông, chị hiểu được nỗi vất vả ấy của họ. Thế là cầm chiếc điện thoại lên, chị bắt đầu điện thoại vận động các lái buôn chung tay góp sức giải cứu dưa hấu, đu đủ, khổ qua và nhiều hàng nông sản khác… giúp đoàn viên và bà con nông dân xã Đại An, Đại Hòa, Đại Cường…trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Hàng trăm tấn rau quả được tiêu thụ mỗi ngày, cầm những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và công sức của mình cả vụ mùa mà bà con rơm rớm nước mắt, niềm vui như được vỡ òa.

– Nhìn bà con vui mừng, tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc, ấm áp hẳn lên. Chỉ sợ mình không đủ sức khỏe và thời gian để giúp bà con thôi (vì chị có 2 con nhỏ, còn chồng là sĩ quan quân đội nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình). Chứ có điều kiện là mình luôn sẵn lòng ( Chị Lực chia sẻ)

Tôi thầm thán phục và cảm ơn một đoàn viên như chị. Bởi có chị cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi những nỗi buồn, những nhọc nhằn được vơi bớt đi, những mảnh đời bất hạnh đã được sẻ chia phần nào. Chị chính là đoàn viên có vòng tay ấm áp nhất mà tôi từng gặp. Dù mình cũng từng là một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị luôn nghĩ rằng “Cho đi chính là hạnh phúc!”, phương châm sống ấy của chị thật đáng trân trọng biết bao.

Tuyền 1 Tuyền 2 Tuyền 3 Tuyền 4 Tuyền 5 Tuyền 6 Tuyền 7 Tuyền 8