CẢM XÚC VỀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU_Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

                                   Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

                                   Có một nghề không trồng cây vào đất

                                   Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”!

Không phải ngẫu nhiên mà Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã lại dành riêng những lời thơ đầy ngọt ngào và sâu lắng cho các thầy cô, những người lái đò thầm lặng. Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao lại chọn nghề giáo, tôi sẽ trả lời bởi tôi yêu bảng đen, phấn trắng, yêu những đứa học trò nhỏ ngây thơ với đôi mắt xoe tròn. Tôi yêu nghề giáo cũng như yêu quý chính bản thân mình.

Các bạn ạ! Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi con người và thầy cô giáo là người cha, người mẹ dịu dàng, nhân hậu. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn mười năm kể từ ngày đầu tiên tôi được đứng trên bục giảng, được trở thành người mẹ thứ hai của những đứa con thơ của một miền núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam. Và đến năm thứ tư của cuộc đời người giáo viên, tôi được nhận quyết định chuyển công tác đến một ngôi trường mới. Ngôi trường mang tên trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, một trường mang tên Anh Hùng của xứ Đại.

Một trang mới trong cuộc đời dạy học của tôi được mở ra ở ngôi trường này, ngôi trường mà tôi đã từng được học ở đây. Và đúng như là duyên số sắp đặt, giờ đây tôi đã được quay lại chính ngôi trường này, một ngôi trường để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Là một giáo viên trẻ, tôi vô cùng vinh dự khi được trở thành một thành viên của trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, ngôi trường với biết bao thành tích đáng tự hào. Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình là một ngôi trường nằm trên địa bàn của một xã có rất nhiều thành tích của huyện Đại Lộc. Ngôi trường với bề dày truyền thống và thành tích  liên tục được huyện, tỉnh xuất sắc với rất nhiều Bằng khen, giấy khen của tỉnh, Bộ GD&ĐT, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể khác. Với truyền thống thầy dạy tốt – trò học tốt, thầy trò nhà trường đã mang về rất nhiều những thành tích đáng tự hào. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô giáo của trường cũng đạt những giải thưởng rất cao trong công tác quản lí và giảng dạy. Nhiều năm liền, trường được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối Tiểu học của huyện Đại Lộc.

 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

                                   Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

                                   Có một nghề không trồng cây vào đất

                                   Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”!

Không phải ngẫu nhiên mà Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã lại dành riêng những lời thơ đầy ngọt ngào và sâu lắng cho các thầy cô, những người lái đò thầm lặng. Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao lại chọn nghề giáo, tôi sẽ trả lời bởi tôi yêu bảng đen, phấn trắng, yêu những đứa học trò nhỏ ngây thơ với đôi mắt xoe tròn. Tôi yêu nghề giáo cũng như yêu quý chính bản thân mình.

Các bạn ạ! Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi con người và thầy cô giáo là người cha, người mẹ dịu dàng, nhân hậu. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn mười năm kể từ ngày đầu tiên tôi được đứng trên bục giảng, được trở thành người mẹ thứ hai của những đứa con thơ của một miền núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam. Và đến năm thứ tư của cuộc đời người giáo viên, tôi được nhận quyết định chuyển công tác đến một ngôi trường mới. Ngôi trường mang tên trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, một trường mang tên Anh Hùng của xứ Đại.

Một trang mới trong cuộc đời dạy học của tôi được mở ra ở ngôi trường này, ngôi trường mà tôi đã từng được học ở đây. Và đúng như là duyên số sắp đặt, giờ đây tôi đã được quay lại chính ngôi trường này, một ngôi trường để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Là một giáo viên trẻ, tôi vô cùng vinh dự khi được trở thành một thành viên của trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, ngôi trường với biết bao thành tích đáng tự hào. Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình là một ngôi trường nằm trên địa bàn của một xã có rất nhiều thành tích của huyện Đại Lộc. Ngôi trường với bề dày truyền thống và thành tích  liên tục được huyện, tỉnh xuất sắc với rất nhiều Bằng khen, giấy khen của tỉnh, Bộ GD&ĐT, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể khác. Với truyền thống thầy dạy tốt – trò học tốt, thầy trò nhà trường đã mang về rất nhiều những thành tích đáng tự hào. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô giáo của trường cũng đạt những giải thưởng rất cao trong công tác quản lí và giảng dạy. Nhiều năm liền, trường được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối Tiểu học của huyện Đại Lộc.

 

 

 

 

Tôi bước chân đến trường vào một ngày trời xanh và cao, những tia nắng mùa hè rực rỡ. Gặp lại ngôi trường, trong lòng tôi rộn rã, xốn xang, trường đã thay đổi nhiều so với ngày đầu tiên tôi đi học. Trước mắt tôi là một ngôi trường thật khang trang và sạch đẹp, với cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi. Được bao trọn bởi bốn dãy nhà là khoảng sân trường vô cùng rộng rãi và sạch sẽ, những bóng cây vươn mình đón ánh nắng sớm mai.

Càng tự hào về truyền thống và thành tích của nhà trường, tôi lại càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, cùng với đó là những áp lực vô hình và nhiều thử thách đang chờ tôi phía trước. Nhưng mọi suy nghĩ ấy của tôi như dần tan biến khi được gặp và trò chuyện với Ban giám hiệu nhà trường là một người c, người thầy đã dìu dắt tôi. Ánh mắt và những lời nói của các cô như tiếp thêm động lực giúp tôi tự tin hơn, cố gắng hơn và mong muốn được gắn bó với ngôi trường này. Các cô đã truyền cho tôi thấy được ngọn lửa yêu nghề, nhiệt huyết và cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Tôi thật sự cảm thấy mình đang được truyền những nguồn cảm hứng lớn lao mà trước đây có thể tôi chưa từng có. Chính các cô đã giúp tôi xua đi cái bỡ ngỡ và lo lắng, hồi hộp của buổi ban đầu. Ở nơi đây, tôi cảm nhận được mình như một thành viên trong gia đình, sự động viên, khích lệ của mọi người đã giúp tôi vững tin hơn trên con đường mà tôi đã chọn.

Tôi tin rằng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và địa phương, sự sáng tạo, nhiệt huyết và nhạy bén của BGH nhà trường cùng với sự tận tụy cống hiến của các thầy cô giáo, trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình sẽ ngày càng lớn mạnh và tô điểm thêm những trang vàng truyền thống thành tích, xứng đáng là một trong những trường Tiểu học top đầu của huyện Đại Lộc. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà là của tất cả các thầy cô đang công tác tại trường. Ở nơi đó, có những người thầy người cô không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn yêu nghề, mến trẻ, những người bạn chân thành, những học sinh thân yêu và có cả tình người ấm áp trong một môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc.  Mỗi trang giáo án đối với những giáo viên trường tôi đều thể hiện một chữ “Tâm” và một niềm mong mỏi lớn đối với thế hệ học trò. Là một giáo viên trẻ được công tác tại ngôi trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và tin tưởng; niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, quyết tâm hơn trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản thân để không phụ lòng tin tưởng của Ban giám hiệu, của cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.